Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

NGHỆ THUẬT

  Chuông đồng hồ điểm một tiếng .... rồi 2 tiếng
      Đêm về sáng vẫn yên tĩnh lạ lùng.
      Trời!  - tôi buông một tiếng thở dài não nề.
      Thật khó hiểu, khó lý giải cho nỗi lòng của tôi lúc này.
      Nhi! Tên người con gái đang để cho tôi nỗi lòng khó hiểu, khó lý giải trong suy nghĩ này đây.
        Tại sao? Tại sao lại thế Nhi ơi! Đó có phải là nghệ thuật mà người ta đã nói, đã đặt ra cho em và em dùng nó cho tôi hay không?
        Giận dỗi, yêu thương, căm thù.
        Ôi, sao tôi lại ích kỷ đến thế kia ư?
        Trong óc tôi, những kỷ niệm xa xưa dần hiện về, say sưa, sinh động

                                                                 *
                                                            *        *
"Giờ chia tay đầy lưu luyến đang vội vã trôi nhanh
Biết nói sao trong im lặng phút giấy này
Ta chia tay nhưng lòng nặng nghĩa tình bên nhau
Chúc cho bạn lúc lên đường vui tốt lành"

      Lời ca ấy Nhi hát tặng tôi trước khi tôi lên đường cầm súng là vật kỷ niệm  độc đáo nhất trong tập thể lớp 9K chúng tôi. Cũng khác với bạn bè khác trong lớp. Nhi chép  cho tôi :  
        "Cửa sổ hai nhà cuối phố
         Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ...."
       Nhi chép tặng anh trước khi tạm biệt. Những lời Nhi muốn nói  với anh sẽ để dành cho ngày gặp lại..."
       Nhi là hàng xóm của tôi.  Tuy cùng học một lớp nhưng tôi hơn Nhi tới 3 tuổi. Nhà tôi cách nhà Nhi một hàng dâm bụt đầy hoa và khoảng vườn nhỏ chen dầy cam, vải. Hàng dâm bút đầy hoa với khoảng vườn ấy là nơi diễn ra tất cả mọi trò chơi tuổi thơ của chúng tôi, nay tôi xếp gọn lại vào một góc ba lô, mang nó ra chiến trường cùng với hương bưởi và lời hát tạm biệt của Nhi
      Đơn vị tôi nằm trong đội hình của chiến dịch Hồ Chí Minh. Truy quét, tiến công dồn dập. Tôi không còn thời gian nào mà ghi thư về cho Nhi như lời đã hứa.
      Rồi Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chiến tranh tưởng như đã kết thúc nhưng biết bao công việc bề bộn phải thu dọn sau chiến tranh cuốn hút tôi. Hình ảnh của Nhi trong tôi dần dần phai nhạt
       Một lần, tôi cùng với anh bạn trong đơn vị đi công tác. Vô tình chúng tôi đi qua gốc bưởi nhà ai đó nơi miệt vườn Sông Bé. Bưởi đang mùa hoa ngát hương. Mùi hương bưởi nhắc tôi nhớ tới bài thơ Hương thầm mà Nhi đã chép cho tôi. Không chủ động, tôi đọc: Anh vô tình anh chẳng biết điều, em đã đến với lòng anh rồi đấy"
       Ừ, có lẽ nào mình đã vô tình với Nhi?. Tôi tự hỏi lòng mình như thế rồi lại tự trả lời: Không, Ngày đó cả tôi và Nhi đều chưa ai nghĩ tới chuyện tình đôi lứa, trẻ con cả thôi. Hai năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nhi dành tình cảm ấy cho tôi. Bây giờ Nhi đang làm gì nhỉ? Học xong cấp 3 rồi Nhi đi đâu? Tôi thử tưởng tượng và hình dung ra hướng đi của một người bạn gái thân thiết trong suốt 17 năm trời ấy nhưng chịu không thể hình dung nổi. Một nỗi nhớ về Nhi với nụ cười tươi khó quên,  làm tôi xao xuyến.
         Những kỷ niệm cũ với hình ảnh Nhi hiện ra trong suy nghĩ của tôi không được lâu. Chiến tranh lại đến. Mặt trận biên giới Tây Nam cũng ác liệt không kém gì mấy năm trước. Tôi cùng đồng đội lại đi vào những ngày nằm chốt, ngủ hầm, chờ tín hiệu truy kích.
          Một chiều cuối thu năm 1978, sau một đợt truy kích dài, đơn vị tôi đang nghỉ ngơi đề chuẩn bị cho đợt tiếp. Tôi đang trầm ngâm ngắm đôi chim tha rác làm tổ trên cây tràm thì liên lạc đơn vị đến đưa cho tôi một phong thư. Nhìn ngắm hồi lâu mà không dám đoán của ai. Nét chữ quen quá. Mềm mại, nghiêng nghiêng thì đúng là chữ Nhi rồi. Nhưng sao lại là Đồng nghiệp? Không nén nổi tò mò, tôi xé lá thư, lướt đọc.
   "Anh Hùng! Anh có ngạc nhiên khi nhận thư Nhi không?Chắc là có, Nhi đoán thế có đúng không anh? Nhi là đồng nghiệp của anh rồi đấy, anh có đồng ý tiếp nhận Nhi không? Nhưng anh Hùng này, chỉ huy Nhi khó lắm đấy nhé..."
     Vẫn cái giọng bông đùa, khôi hài và có chút trịch thượng ngày xưa, Nhi viết cho tôi. Trong thư, không một lời nào Nhi nói về mình cả. Thật khó hiểu, tại sao Nhi lại đi lính? Sao Nhi không kể cho tôi nghe về Nhi?
           Tôi viết cho Nhi một lá thư dài với những lời chứa chan tình cảm của 4 năm ròng xa cách. Nhưng rồi trong 1 lần đi trinh sát, tôi bị thương nặng và được đưa ra Bắc. Từ đó, tôi không nhận được tin tức gì của Nhi nữa.
         Sau 8 tháng điều trị, vết thương lành tôi được về thăm nhà. Lần đầu tiên về thăm nhà sau 4 năm trời biền biệt cách xa, tôi không thể diễn tả được niềm vui và nỗi lòng xao xuyến. Vẫn mái nhà, góc vườn, hàng dâm bụt như xưa. Vẫn một tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của cô em gái Nhi từ bên nhà vọng sang - Sao giống tiếng cười của Nhi đến lạ. Niềm mong mỏi của tôi đợt về thăm nhà này là gặp Nhi. Tự trong suy nghĩ kín thầm, tôi thấy hình như có một điều gì đó đã gắn bó tôi với Nhi không thể tách rời.
         Một tháng ở nhà, tôi được nghe mọi người kể khá nhiều về Nhi. Em gái Nhi khoe một cái tin đúng như mong ước của tôi - Nhi sắp về phép. Mẹ tôi một đôi lần đã nói với tôi:
- Hùng ạ, u xem cái Nhi bên kia cũng được đấy. Nếu con đồng ý, để u sang  nói với Bá Hằng bên ấy. Đợt phép này Nhi nó về hai đứa bàn tính đi nhé.
        Nghe mẹ nói thế tôi chỉ cười. Biết nói thế nào khi tôi và Nhi chưa gặp lại nhau sau hơn 4 năm trời biền biệt cách xa. Kể ra hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn thật. Bố tôi hi sinh từ khi tôi mới lên 10. Chị Hà tôi đang công tác ở một bệnh viện nào đó tận Quảng Yên. Cường - em trai tôi đang học cơ điện tận Hà Bắc. Vậy khi đau yếu, mẹ tôi biết nhờ ai?
            Phép đã hết vẫn chưa thấy tăm hơi Nhi đâu, tôi đành đạp xe về đơn vị. Đang dắt xe lên dốc cầu, tôi nhìn thấy một gương mặt quen quen. - Có phải Nhi không nhỉ? tôi thầm hỏi. Người ấy cũng chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười - Một nụ cười giống hệt nụ cười ngày nào tôi thấy và đã đem nó theo ình suốt chiều dài đất nước.
         Không nén nổi, tôi gọi:
- Nhi! Nhi ơi!
      Nhi cũng vui mừng không kém tôi. Qua vẻ mặt, ánh mắt của Nhi tôi biết vậy. Nhi không thay đổi mấy. Chỉ hơi đen hơn trước một chút và cứng rắn hơn. Nhưng cái duyên của con gái trong Nhi thì thay đổi rất nhiều so với ngày còn là học sinh. Dẫu là bạn cũ tôi vẫn phải thừa nhận rằng: Sao tôi lại ngu ngơ khi không nhận ra Nhi có nét duyên ngầm dễ thu hút đàn ông đến thế. Có lẽ tại ngày xưa cả tôi và Nhi đều là trẻ con nên không để ý đến nhau.  
      Trò chuyện hồi lâu, tôi nói sẽ về cùng Nhi, vài hôm sau đi cũng được. Ngay lúc đó, tôi thấy hình như Nhi lưỡng lự về lời đề nghị ấy. Với giọng cởi mở có phần khách sáo, Nhi nói:
- Nếu vậy thì Nhi làm phiền anh quá. Anh Hùng về cùng Nhi thật nhé.
      Những dự định, những ý nghĩ tôi muốn nói cùng Nhi, bây giờ tôi chưa thể nói bởi Nhi đã khác ngày xưa. Vẫn vui tươi, vẫn sôi nổi dịu dàng và vẫn đáng yêu nhưng có một cái gì đó khiến tôi khó gần Nhi. Có phải chăng cuộc đời người lính đã tạo cho tôi và Nhi cái bản chất  "Khô khan, khó gần" đó? Nhưng nhìn đôi mắt kia ai dám bảo Nhi là người " khô khan". Hay là Nhi chỉ như vậy với riêng tôi? Tôi chịu không đoán được.
         Tôi ở nhà thêm 1 tuần nữa rồi mới về đơn vị. Hôm tôi đi, Nhi đưa tôi đến tận nơi, ríu rít đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Cái nết tận tình với bạn bè đến bây giờ Nhi vẫn giữ được. Tôi cũng không thể đoán được tình cảm của Nhi.
           Nửa năm sau tôi về phục viên với tấm thẻ thương binh loại 2. Tôi cũng có thể xếp được ngành nghề theo ý muốn song không nỡ để mẹ ở nhà một mình, tôi về địa phương làm xã đội phó phụ trách dân quân thường trực.
           Rồi Nhi chuyển ngành về công tác tại  một cơ quan huyện, cái ước mơ gắn bó giữa tôi và Nhi ngày càng khó thực hiện, song tôi vẫn chưa biết đến với ai ngoài Nhi. Chủ nhật hàng tuần, Nhi về nhà vẫn gọi tôi qua rào:
- Anh Hùng ơi, cấm cung mãi thế, sang nhà Nhi chơi đi!
     Cái giọng nửa ra lệnh, nửa dỗ dành của Nhi thật đáng yêu quá nhưng cũng khó gần quá. Tự nhiên tôi thấy ghét Nhi.
           Sau 1 năm công tác tại xã, tôi tạm thời thay quyền xã đội trưởng. Lúc này tôi có thêm anh bạn nữa vừa từ chiến trường trở về.  Đó là anh Dũng và anh Tuấn. Cả 2 anh đều hơn tôi 2 tuổi đời và 2 tuổi quân và đều cùng một hội " Chưa cùng ai" như tôi. Chúng tôi nhanh chóng thành bộ 3 thân thiết. Bộ 3 ấy có thêm Nhi nữa khi Nhi nghỉ việc ở nhà. Rồi "Câu lạc bộ thanh niên lớn tuổi" ra đời. Chúng tôi đặt tên cho nhóm 4 người như thế, bởi Ngoài Nhi ra,  chúng tôi đều đã 25 - 27  tuổi cả rồi.
          Mùa xuân đến, tôi thấy mình như trẻ lại. Bốn chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mùa xuân chiến trường và đặt ra một chương trình thật vui nhộn đón giao thừa. Tôi rủ Nhi đi thị xã sắm Tết. Lời mời của tôi được toại nguyện. Chuyến đi ấy, tôi đã bộc lộ tất cả mọi nỗi niềm thầm kín với Nhi. Nét mặt Nhi tái đi, rồi lại đỏ lên. Một hồi lâu Nhi mới nói:
- Anh Hùng này, .... Đừng nói chuyện ấy với Nhi nữa nhé, chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
           Thế là hết, tất cả đã rõ ràng. Nhi đâu có dành tình yêu cho tôi. Vậy mà tôi cứ ngỡ câu  thơ : "Anh vô tình ..."
            Dường như nhận thấy sự từ chối của mình làm người kia buồn chán, Nhi trở nên ngoan ngoãn hơn đối với tôi. Sau lần đi Thị xã đó, không bao giờ tôi rủ được Nhi đi đâu với riêng tôi nữa. Lần nào Nhi cũng khéo léo khi thì kéo thêm anh Dũng, khi thì thêm anh Tuấn. Mãi sau này, tôi mới biết cả 2 anh đều cũng đã "đặt vấn đề" với Nhi và cũng bị Nhi từ chối như tôi. So với anh Dũng và anh Tuấn, Nhi thân với tôi hơn vì là bạn cũ. Nhưng anh Tuấn có ưu điểm hơn tôi nhiều. Anh hát thật hay và vẽ cũng thật đẹp. Đặc biệt là tài chơi ghi ta của anh làm Nhi phục sát đất. Chúng tôi đã đặt cho anh cái tên " Tuấn họa sỹ" và "Dũng nhà thơ". Cả 2 người trước khi xa "câu lạc bộ" đã tặng Nhi khá nhiều vật kỷ niệm theo sở thích của mình.
         Câu lạc bộ của chúng tôi đang vui thì Nhi đột ngột bỏ cuộc. Nhi trở nên lạnh nhạt với chúng tôi. Cái lý do vì sao thật khó biết. Từ khi gặp lại Nhi tới nay  tôi chưa thấy thế bao giờ. Giữ thói quen, tối tối chúng tôi vẫn kéo nhau tới nhà Nhi chơi. Nhưng đã có lần Nhi không ra tiếp chúng tôi mà cắm cúi ngồi im bên bàn trong phòng riêng ghi chép cái gì đó. Sự việc ấy tái diễn ngày càng nhiều khiến chúng tôi bực lắm. Anh Dũng, anh Tuấn đã có lần nói với tôi:
- Hùng này, mày là bạn với nó từ bé tới giờ, mày có thấy nó tự cao, kiêu kỳ không?
       Lẽ tất nhiên là tôi bênh Nhi. Từ trước tới nay Nhi không thế. Nhưng tại sao bây giờ ...? Tôi quyết định nói với Nhi những suy nghĩ của mình.
              Sáng đó, nhìn thấy cửa sổ phòng Nhi mở. Đoán chắc Nhi có ở nhà, tôi đi sang thấy nhà vắng lặng. Tôi gọi to : - Nhi ơi!
- Dạ, tiếng Nhi từ trong phòng vọng ra. Tôi nghĩ thế nào Nhi cũng ra đón tôi từ ngoài  cửa. Nhưng kìa... vẫn không.
- Anh Hùng gọi Nhi có việc gì đó? anh vào trong này đi.
        Lại cái giọng ấy. Sao tôi ghét Nhi thế nhỉ? Cái giọng nửa như lừa dối, nửa như thật thà ...
         Vật đầu tiên đập vào mắt tôi trong phòng riêng của Nhi là chồng sách vở trên bàn và gương mặt Nhi gầy xanh, tái  nhợt. Đôi mắt thâm quầng. Tôi chợt hiểu. Nhi đang ôn thi đại học. Còn gì để nói nặng với Nhi được nữa. Nỗi niềm thương cảm sâu sắc trỗi dậy trong tôi - Nhi ơi, thế mà anh đã nghi oan cho em và căm ghét em, tội quá - Tôi thầm nói những lời âu yếm với Nhi. Không để Nhi mất thời gian, tôi nói dối là định hỏi Nhi việc này song Nhi bận thì thôi.  Ngay tối đó, tôi tìm cách thanh minh với hai bạn giúp Nhi.
           Mùa xuân rồi mùa hè cũng qua đi, những vất vả của Nhi cũng qua đi. Kết quả thi của Nhi ra sao? Cả tôi và Nhi đều mong chờ ngày báo điểm.
           Lúc này, "câu lạc bộ" của chúng tôi đã tan hẳn. Anh Tuấn, anh Dũng đã đi lấy vợ. Chỉ còn tôi với Nhi, nhưng Nhi cũng khác ngày xưa, hay buồn, hay ưu tư và ít nói đến tương lai. Một lần vô tình tôi nhìn thấy gối của Nhi có thêu 2 chữ LAN ANH thật to. Cả khăn cũng vậy. À ra thế! tôi cay đắng nghĩ - Lan là Lan Nhi, Anh là Anh Tuấn. Bây giờ Tuấn đi lấy vợ, thảo nào mà cô ta buồn -  một ý nghĩ độc ác xen vào trog tôi. Vừa cay đắng, vừa đau  khổ, tôi hỏi Nhi:
- Nhi ơi, Lan Anh là ...?
        Nhi mỉm cười chua chát nói :- Một kỷ niệm thật đẹp đẽ nhưng cũng thật cay đắng của Nhi đó anh.
- Xin lỗi Nhi, có phải là ...? tôi ngập ngừng
        Nhi nhìn tôi , khuyến khích - Anh tiếp đi
- Có phải là Tuấn?
- Không phải đâu. Mà sao anh lại nghĩ như thế? Vừa nói, Nhi vừa đưa cho tôi xem 2 bức tranh mà Tuấn đã tặng cô. Tuấn vẽ đẹp thật và ý nghĩa cũng đẹp không kém. Một bông hồng đang hé nở trong nắng mai rực rỡ và 3 con bướm đang lượn lờ xung quanh. Tôi hiểu ngay ngụ ý của Tuấn. Còn bức thứ 2, tôi phải ngắm thật lâu mới nhận ra nét tinh tế của nó
. Hai con Nai một đực một cái đang dứng bên sườn núi cách nhau  bởi một con suối. Con nai đực muốn sang bên kia nhưng không có cầu, con nai đực ngơ ngác nhưng con nai cái vẫn ung dung gặm cỏ, quay đi. Ngắm bức tranh, lòng tôi tự nhiên nhẹ nhõm được một phần, có phải do tôi ích kỷ không nhỉ?
- Xin lỗi, Nhi đừng cho anh là tò mò nhưng em có thể nói cho anh biết đó là ai được không? tôi năn nỉ
- Để khi khác, sau này Nhi sẽ kể anh nghe. Được không anh?
        Lẽ tất nhiên tôi phải đồng ý chứ biết sao được.
        Rồi điều chờ đợi của Nhi và tôi cũng đến. Nhi không đủ điểm vào đại học y khoa. Một tháng sau đó, Nhi có giấy báo đi học sư phạm. Tôi mừng cho Nhi nhưng cũng rất buồn vì phải xa Nhi. Nhưng Nhi không đi học sự phạm. Nhi nói với tôi rằng nơi đó bây giờ không phải là ước mơ của cô. Liền tháng đó, nhi có quyết định vào làm y tá của 1 cơ quan thuộc bộ giao thông vận tải ở tận Phước Long - Sài Gòn.
       Thế là sắp phải xa Nhi, xa vĩnh viễn không bao giờ có ước mơ gần nữa. Sự đời thật oái oăm và chua xót thế đấy. Người ta yêu lại chẳng yêu ta. Con đường trong mơ ước có bao giờ giống con đường ngoài đời đâu. Tôi sang nhà Nhi với tâm trạng chán nản, buồn rầu ấy. Vừa tới đầu nhà tôi đã nghe tiếng Nhi hát. Giọng hát thật buốn. Nửa như xót xa, nửa như nuối tiếc. Phần như ân hận, phần như đau khổ : " Nếu biết mình chẳng được gần nhau thì anh ơi buổi đầu ta hãy đừng gặp gỡ. Còn nếu biết rằng yêu mà giang giở thì anh ơi nhung nhớ chỉ thêm buồn..."
        Nhi hát lời ca ấy dành cho ai nhỉ? Có phải dành cho người có tên đệm là Anh? Tôi thầm hỏi Nhi trong đầu. Nhi ơi, đừng hát lời ca ấy nữa em, đau lòng anh lắm. Không, nếu tôi có diễm phúc là người được Nhi yêu, chẳng bao giờ tôi để cho Nhi phải ca những lời rầu rĩ, oán thán đó. Nhi không nhìn thấy tôi nên vẫn hát. Nhưng kìa, hát mà sao nước mắt nhi lại rơi? Chắc là lòng Nhi đang đau đớn lắm - tôi nghĩ - Biết làm thế nào cho Nhi nguôi bây giờ.
- Hát hay quá nhỉ? - tôi đánh tiếng .
      Nhi nhận ra tôi đến, cô vội lau nước mắt rồi mời tôi vào trong nhà. Tôi đi theo Nhi như bị một cái gì đó lôi cuốn. Nhi hỏi tôi:
- Anh Hùng hôm nay có bận gì không?
- Không - tôi trả lời Nhi không cần suy nghĩ, nhưng thực ra tôi còn đang viết giở bản báo cáo chuẩn bị cho tổng kết quân sự cùng với danh sách quân dự bị chưa hoàn thành. - Nhi định ....
- Em có câu chuyện dài muốn nói với anh
         Em! Có thật 
không đó Nhi ơi! tôi không tin ở tai mình nữa. Chưa bao giờ Nhi xưng hô như vậy với tôi.
- Vậy sang nhà anh cho tiện Nhi ạ, bên này đông người quá mà bên ấy mẹ anh đi vắng chưa về. Tôi bàn với Nhi
        Lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi riêng với Nhi. Nay Nhi định nói chuyện gì đây?
        Lặng lẽ hồi lâu, Nhi mới bảo tôi :
  
- Em sắp đi Phước Long anh Hùng ạ
         Dẫu biết cái tin đó từ lâu, nhưng nay nghe lời nói đó từ miệng Nhi, tôi vẫn thấy như đột ngột. Nỗi buồn sâu thẳm, mênh mông và vô tận đang choán hết tâm hồn tôi. Như nhận ra điều ấy, Nhi hỏi tôi:
- Bữa đi thị xã đó, anh Hùng có giận em không?
- Anh không giận em mà chỉ thấy buốn - Không nhìn Nhi, tôi trả lời - Nếu Nhi biết anh đã phải sống những ngày như thế nào vì ...
       Không để tôi nói tiếp, Nhi nhìn tôi không một chút đắn đo, hỏi lại giọng đầy âu yếm :
- Thế bây giờ anh còn buồn nữa không?
       Sao Nhi lại hỏi tôi như thế nhỉ? Trả lời Nhi thế nào để Nhi hiểu hết nỗi lòng tôi đây? Tôi im lặng nhìn Nhi.
- Anh Hùng ạ - Vẫn Nhi lên tiếng - Không phải là em không nhận thấy tất cả những gì anh đã có với em. Cũng không phải em hoàn toàn thờ ơ đối  với những tín hiệu tình yêu phát ra từ trái tim chân thành của anh. Nhưng .....
       Im lặng kéo dài... Lâu lắm Nhi mới nói tiếp.
- Cách đây 3 năm, em đã nhận lời yêu một người và thề suốt đời chỉ dành tình yêu cho duy nhất người đó. Tình yêu đầu tiên của em thật đẹp đẽ, thơ mộng nhưng cũng thật đắng cay. Em không bao giờ có ý nghĩ rằng tình yêu phải dựa trên nền tảng của địa vị, tiền tài hay danh vọng. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả cuộc đời mình để có được một tình yêu chân chính, lấy một cuộc sống dù nghèo khó nhưng miễn là được sống bên người em yêu và người đó cũng yêu em. Em căm thù kẻ giả dối, lợi dụng đùa bỡn với tình yêu. Thế nhưng ...
          Nhi dừng lời, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau Nhi khóc trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi được nghe những tâm sự chân tình của Nhi. Tôi nghĩ : Có lẽ cứ để Nhi khóc sẽ nhẹ nhõm được đôi phần. Ngày bé, mỗi khi Nhi khóc, tôi có giỗ dành cũng chẳng ăn thua gì.
         Những phút nặng nề ảo não qua đi. Nhi kể tiếp:
- Thế nhưng sự đời và số phận không chiều theo ý muốn của riêng em. Nó luôn phản lại em và đẩy em vào vực sâu tăm tối. Người ta đã phụ em rồi lại đổ tại em đã quên đi để chọn một con đường khác. Lẽ ra khi nhận lá thư đó, em phải thanh minh cho sự oan ức của mình. Nhưng không, không bao giờ em làm thế. Bởi em hiểu, chỉ một lời anh ấy nói :" Em đã quên" là đủ biết tình yêu giữa anh ấy và em không còn nữa. Đó là chưa kể đến những điều các bạn em trên đó về kể lại. Thế là hết, là hiểu tất cả rồi.... 6 tháng trời không một lời thăm hỏi là vì thế ....
         Em viết cho người ấy một lá thư, nói là em lấy chồng ở Đà Lạt. Trong thư em còn nói đến việc gia đình nhà chồng gửi tiền cho để may quần áo cưới nữa. Em bịa ra như thế để làm gì anh biết không?
        Giọng nuối tiếc, xót xa của Nhi vừa nãy đã mất hẳn, nhường chỗ cho sự giận dữ, hằn học:
- Anh biết không, anh ấy bảo em là hạm địa vị, tiền tài. Anh ấy là lính nên rùng mình khi nói đến những thứ đó. Em không sợ,  cũng không hề xấu hổ, sự thực đó em không có tự lương tâm em sẽ công nhận cho em. Nhưng người ấy, người ấy có nhận ra không? chính người ấy đã vì tiền tài, danh vọng mà quên đi lời hẹn ước ngày xưa.
           Một thoáng trầm ngâm, Nhi tiếp:
- Người ấy yêu một cô chuẩn bị đi lao động xuất khẩu ở Nga anh ạ.
          Lại im lặng.
         Kỳ lạ thật, tại sao người ta lại phải tính đến bạc tiền hay danh vọng nhỉ? Hạnh phúc đâu phải ở miếng ăn ngon hay tà áo đẹp?
- Cũng từ đó mà em chán ghét cuộc sống - giọng đều đều, buồn buồn Nhi kể tiếp - em căm thù con trai, căm thù tình yêu. Em dự thi đại học y khoa với niềm mong mỏi khát khao là  sẽ giành cả đời cho học tập. Mơ ước đó không thành. Em chẳng thiết tha gì nữa. Thỉnh thoảng, 1 tháng 1 lần em vẫn viết thư cho người ấy, bởi vì em chưa đủ nghị lực để quên đi tất cả những kỷ niệm xưa. Em vẽ gửi tặng người ấy một bức tranh miêu tả tất cả qua lời đề : "Hai đứa mình tuy sống trong nghèo khó nhưng tràn đầy hạnh phúc". Đó là lời người ấy đã từng nói với em. Anh biết không? người ấy bảo em là NGHỆ THUẬT. Nghệ thuật là giả dối phải không anh? Nhi mỉa mai, ngước nhìn hỏi tôi.
           Tôi nhìn vào mắt nhi, rồi soi mình vào đôi mắt ấy thật lâu, thật lâu như muốn tìm từ trong đôi mắt đó một tình yêu chung thủy, thiết tha, một điều bí ẩn của người con gái. Không chịu nổi cái  nhìn đó hay lảng tránh cái nhìn đó của tôi, Nhi quay đi và hỏi :
- Có phải Nghệ thuật đó của em là giả dối hay không? anh Hùng?
       Nói với Nhi điều gì cho hợp bây giờ nhỉ? Một thằng con trai đang yêu mà không được yêu lại. Bạn thử đặt địa vị như tôi bây giờ, bạn sẽ trả lời ra sao? nói một lời an ủi chăng?
        Không thể ngồi yên, tôi hỏi Nhi:
- Chuyện em kể còn không? Nói tiếp đi.
         Hình như không để ý đến câu hỏi của tôi nên Nhi vẫn im lặng. Tôi gợi chuyện
- Thế anh bạn quê Đà Lạt đó đối với em như thế nào hả Nhi?
         Như chợt nhớ ra, Nhi vội vàng:
- Để em kể tiếp anh nghe, anh bạn ấy trùng tên với anh, chúng em quen nhau một cách tình cờ và bây giờ rất thân nhau. Bốn năm qua rồi nhưng em với anh ấy chỉ mới gặp nhau có 1 lần và...
           Nhi nhìn tôi ngập ngừng như đắn đo
           Đường như đọc được sự khuyến khích của tôi, Nhi tiếp:
- Và... em biết, anh ấy cũng rất yêu em.
           Tai tôi như ù đi. Thảo nào mà Nhi đi Phước Long. Đi Phước Long  vì Hùng kia cơ đấy. Lòng tự ái, tính ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Có thằng con trai đang yêu nào mà không ích kỷ. Có thằng con trai nào lại không muốn người mình yêu chỉ nghĩ tới riêng mình. Tại sao tôi gần gũi, thân thiết với Nhi thế, Nhi lại không nghĩ đến tôi mà chỉ nghĩ tới người khác. Hỡi ơi, tính ích kỷ của người đang yêu là thế. Tôi muốn quát lên, muốn đập phá một cái gì đó cho bớt nỗi giận lòng. Tôi không nghe thấy Nhi đang nói những gì nữa. Hừ! Thế mà tôi cứ ngỡ Nhi là người con gái thủy chung với tình yêu vào bậc nhất kia đấy. Thì ra....
         Gương mặt tôi chắc là giận dữ lắm nên Nhi hoảng hốt:
- Anh Hùng! Anh làm sao thế?
         Tôi nhận ra vẻ lố bịch của mình, cố nuốt giận, tôi bảo Nhi:
- Không, em kể tiếp đi.
          Linh tính báo cho Nhi những điều không hay, Nhi chậm rãi:
- Anh Hùng này, anh đừng hiểu lầm em. Anh là người bạn duy nhất của em từ nhỏ đến giờ nên em mới kể cho anh nghe chuyện riêng của em. Lần đầu tiên em kể cho người khác nghe, Người đó lại là anh. Anh hiểu ý nghĩa của nó chứ? Anh Hùng, anh có hiểu không?
         Ôi, cái giọng nửa cứng cỏi, nửa làm nũng của Nhi khiến tim tôi rung lên, người tôi như mềm ra. Nỗi giận dỗi khi nãy tan biến đâu cả, chỉ còn lại tình yêu thương dạt dào nhưng vô vọng trong tôi. Bây giờ, đến lượt tôi lý sự với Nhi
- Nhị ạ, trong tình yêu cái quý nhất là lòng chung thủy và sự yêu thương đồng cảm sâu sắc lẫn nhau. Nếu mất đi cái đó thì sao còn gọi là tình yêu được nữa. Trong tình yêu cũng không thể thiếu sự chân thật và lòng tôn trọng lẫn nhau. Sự ham mê nhau có giớ hạn. Có thể bền vững, có thể không và tất có lúc bão hòa, giảm sút. Nhưng lòng chung thủy, sự yêu thương đồng cảm sâu sắc, lòng tôn trọng nhau thì như nguồn sữa ngọt không bao giờ cạn. Vị ngọt ấy nó ngấm sâu vào hạnh phúc gia đình, tạo nên những tâm hồn đẹp đẽ trong con cái chúng ta. Tình yêu không tồn tại một cách trìu tượng dưới dạng lập luận "anh yêu em" hoặc ngược lại, mà biểu hiện ở những hành động yêu hướng tới đối tượng yêu. Đó chính là nghệ thuật của tình yêu.
         Em thử xem lại em đã có đủ những cái đó chưa. Người con trai cần ở người yêu của mình cả một trái tim và một cái đầu nữa chứ không riêng một thứ nào đâu em ạ. Nếu lỗi tại em, em hãy viết thư xin lỗi, làm lành để nối lại tình yêu. Còn lỗi tại anh ấy thì tùy em. Tuy nhiên, em hãy nhớ rằng: câu  nói đầu tiên của loài người là Nhân đạo..
           Không để tôi nói hết, Nhi ngắt lời:
- Anh Hùng ơi, không có ai lại không đau khi cầm dao cứa vào da thịt mình cả. Một vết thương lòng có thuốc nào chữa được đâu. Nhưng đành vậy bởi người ta có còn nhớ đến em nữa đâu. Thôi, em đành quên người ấy và thề rằng từ nay sẽ không yêu ai nữa.
            Đôi mắt Nhi lại đầy nước, Nhi gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên theo tiếng nấc.
            Nhi, cô bé vui nhộn ngày xưa của tôi và Nhi bây giờ là thế đấy. Sao tôi lại là người phải chứng kiến cảnh này? Anh bạn nào đó đã làm Nhi đau khổ không biết giờ này có nghĩ gì về Nhi không? Sao anh ta lại không phải là người chứng kiến những cảnh này để mà hiểu nỗi lòng của người con gái mình từng yêu?
         Không thể ngồi nhìn Nhi khóc, tôi bỏ ra ngoài. Nắng chiều sắp tàn. Gió nhẹ thổi khẽ lay lay cánh lá như đùa cợt lả lướt. Trên không trung, từng ráng mây trắng đang bồng bềnh trôi trong tiếng sáo diều ngân nga vi vút. Một buổi chiều cuối thu trước lúc hoàng hôn thật đẹp. Mấy khóm Linh Lan trước sân nhà tôi đang nở hoa trắng muốt lẫn trong màu vàng rực rỡ của Cúc mùa thu. Một ý nghĩ chợt đến. Tôi đi ra phía bồn hoa ngắt một bó Linh Lan đem vào nhà.
- Nhi ơi! - Tôi gọi to xua đi không khí u buồn - Nhi xem này, đẹp không?
         Nhi ngẩng đầu, lau nước mắt.
         Không để Nhi kịp khen, tôi vội nói:
- Anh tặng em bó Linh Lan này để làm kỷ niệm một buổi chiều thu trước ngày chúng mình xa nhau.
- Em cảm ơn anh - Nhi vừa nói vừa lấy tay khẽ vuốt từng cánh hoa - Linh Lan trắng trong, tinh khiết và thơm dịu ngọt phải không anh? Tấm lòng chủ nó cũng tựa như thế. Em xin giữ và giữ đến trọn đời những kỷ niệm đẹp đẽ này.- Ngừng một lát, Nhi tiếp -  Trước khi đi xa, anh cho phép em chúc anh hạnh phúc. - mấy lời cuối cùng Nhi nói hơi nhanh.
          Tôi thở dài và lắc đầu
- Không, anh chỉ là thằng con trai vô duyên thôi, Nhi ạ
- Đừng nghĩ thế, anh Hùng! tại em ngu ngơ nên không thể có duyên với anh được.
          Như bị thôi miên vì câu nói và cái nhìn của Nhi, tôi đến bên  Nhi rồi đặt nhẹ lên mái tóc Nhi một cái hôn. Nhi dựa đầu vào vai tôi, nói qua hơi thở.
- Đừng, anh Hùng, lòng em đang có vết thương nhức lắm và khó lành. Nói chưa hết câu, Nhi vội vàng bỏ về, mặc cho tôi đứng trong ngơ ngẩn.
                           
                                                                         *
                                                                    *        *
         Mặt trời đã lên cao, nắng đã trải khắp sân nhà, vườn ngõ. Tôi vừa chợp mắt được một lát sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ về hai từ NGHỆ THUẬT. Nhi quan niệm Nghệ thuật là giả dối bởi Nhi còn quá trẻ nên không hiểu rằng: "Có những người chính vì thương người thân của mình mà phải nói dối. Có những lời nói dối an ủi lòng người, có những lời nói dối dung hòa, những lời nói dối làm giảm sức nặng vô hình trên vai người khác"  .
           Nghệ thuật cũng làm cho con người cao thượng lên. Nghệ thuật thể hiện khát vọng nhìn đời của con người hướng tới chốn xa xăm, tới cõi cao vời...
         Thưa bạn ! Vị độc giả thân mến của tôi, tôi xin trích ra điều này để bạn hiểu rõ thêm về nghệ thuật trong tình yêu.
        " Tình yêu không chỉ đơn thuần là những cảm xúc dễ chịu, đó là thuộc tính khách quan của các mối quan hệ của con người và có thể nói là cách xử sự hướng tới một người khác nhằm mang lại cho người kia niềm vui hay làm giảm nổi đau khổ,lo lắng của người ấy. Tình yêu là hoạt động của một cá nhân nhằm có được niềm vui thông qua niềm vui của người khác".
       Bạn ơi, nghệ thuật mang lại  niềm vui là thế đó.
        Vậy theo bạn, Nhi đứng về phía nào  trong quan niệm về Nghệ thuật của bạn? Giả dối hay thật thà? Cao sang hay thấp hèn? Thủy chung hay phản bội? Bạn hãy suy nghĩ đi và cho biết thêm  quan niệm về Nghệ thuật của bạn nữa nhé ./.