Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

TÌNH YÊU KHÔNG BẾN


 Yêu để rồi đau khổ
        Yêu để mà luyến nhớ
      Viết cho anh mấy dòng khi tình này giang giở. Vĩnh biệt anh
                        Vĩnh biệt anh."

     Đọc lại lá thư một lần cuối, nước mắt Lan đã thấm ướt chiếc mùi soa xinh xắn. Gấp lá thư cẩn thận rồi cho vào phong bì mà Lan vẫn chưa muốn dán lại. Gục đầu xuống bàn, cô bật khóc thành tiếng nức nở, ai oán

                                                                   *
                                                                *    *

     Ánh trăng vàng trải rộng trên cánh đồng lúa đang thì con gái, sóng lúa dập dờn xô như muốn xua đi những giọt sương đêm vương trên lá lúa
-         Trăng đẹp quá em nhỉ?
-         Vâng, cả biển lúa này cũng đẹp phải không anh?
      Lan và Tiến đấy, họ đang ngồi sát bên nhau mặc sương đêm thấm vào da thịt. Lần đầu tiên rủ được Lan đi chơi, Tiến thấy khó nói quá. Bao điều sắp đặt từ trước bây giờ anh quên hết cả. Ngồi bên nhau nhưng họ chẳng biết nói chuyện gì. Cuối cùng, Tiến vẫn phải lên tiếng trước
-         Lan ơi, em trả lời anh đi chứ!
       Lan đã hiểu nhưng cô vờ như không biết
-         Trả lời gì cơ hả anh?
-         Em cứ đùa mãi. – Tiến gãi đầu cố giấu vẻ  bối rối và nói tiếp : - Em yêu anh thật chứ Lan?
-         Ứ, em nói yêu anh bao giờ đâu mà anh bảo thế
       Câu trả lời của anh làm Tiến sững sờ. Lan chưa nói yêu anh bao giờ thật nhưng thái độ, cái nhìn của Lan âu yếm lắm. Lan ơi, có thật vậy không? Hay em đến với anh chỉ bằng đôi mắt ấy, đôi mắt chan chứa yêu thương.
-         Thế em có suy nghĩ gì về những điều anh vừa nói? Hai tháng rồi đó em.
               Lan vẫn im lặng
-         Nói đi Lan, em cứ im lặng thế anh sợ lắm
      Nghe Tiến nói vậy, Lan cười và pha trò.
-         Anh sợ em sao anh còn ngồi với em. Miệng nói thế nhưng cô lại nghĩ:  Sao anh không nhớ câu: “ Im lặng là một sự đồng ý” nhỉ?
-         Em càng ngày càng khó hiểu với anh Lan ạ. Anh yêu em tha thiết, chân thành. Biết nói thế nào cho em hiểu được nhỉ. Trước khi gặp em, anh căm thù con gái lắm. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, anh nhận ra rằng trên đời này vẫn còn một người hiểu anh, thông cảm sâu sắc với anh. Người đó có thể giúp đỡ anh hàn gắn vết thương lòng lâu nay rạn nứt. Người đó chính là em. Em có đồng ý giúp anh không Lan?
    Lan vẫn im lặng
-         Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hay em nghi ngờ anh chưa thực lòng với em. Nói đi Lan, đừng im lặng thế anh buồn lắm.
-         Anh Tiến hôm nay cũng hoa lá gớm nhỉ? Lan không trả lời mà hỏi lại Tiến
-         Anh nói thực lòng đấy Lan ạ. Rồi Lan sẽ hiểu thêm, anh làm gì có trình độ mà hoa với lá.
          Nghe Tiến nói đến trình độ, Lan ngắt lời
-         Anh cứ nói trình độ, em ghét lắm đấy. Người ta yêu nhau đâu có vì bằng cấp, địa vị hả anh. Còn vấn đề anh hỏi, để em nghĩ đã nhé.
        Thực ra Lan đã suy nghĩ cân nhắc mãi rồi. Đây không phải lần đầu tiên có người đặt quan hệ tình yêu với cô. Anh cũng không phải là người con trai đầu tiên đến với cô. Nhưng bao lần trước, Lan chưa để ý đến những lời hẹn ước. Cô chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn mà thôi, chưa có ai làm cô vừa lòng, cô ưa thích cả. Nhưng với Tiến, sao Lan thấy lòng mình rung cảm kỳ lạ mỗi khi anh nói, mỗi khi gần anh. Anh không đẹp trai, không đặc biệt như những người bạn cô đã quen. Anh đã có một đời vợ do ép buộc của gia đình mà anh phải lấy. Khi anh đi xa, vợ anh đã không thuộc về anh nữa. Anh căm thù con gái cũng vì lẽ vợ anh không chung thủy, rồi anh ly hôn với vợ.... Tất cả nững chuyện riêng của đời anh, anh đã kể cho Lan nghe cả rồi. Lan nghe và thương anh. Sau đêm ngồi nói chuyện với Tiến, Lan thấy không thể dối lòng mình mãi được. Thấy anh  buồn, cô lại càng thương hơn.
       Cho tới một hôm, cũng vẫn chỗ ngồi hôm trước, Lan đã nằm gọn trong vòng tay của Tiến. Anh hôn Lan, cái hôn đầu tiên kể từ khi yêu thầm nhớ trộm.
-         Lan ơi, em yêu anh thật hay yêu làm ví dụ đấy?
       Lan ngước nhìn Tiến. Bốn mắt nhìn nhau say đắm yêu thương. Ánh trăng vàng lung linh trong mắt cô càng thêm vẻ thơ mộng của mỗi tình đầu thắm thiết và trong trắng.
-         Anh Tiến, sao anh hỏi em thế?
     Lan hỏi lại Tiến rồi ngả đầu vào vai anh âu yếm. Tiến biết rằng Lan yêu anh chân tình, nhưng anh thấy cần nói cho Lan biết để tự cô nói rõ tình yêu của mình
-         Anh sợ mất em, Lan ạ
-         Ơ, em có đi đâu mà mất.
-         Em không đi đâu nhưng anh sợ em thuộc về người khác. Anh biết xung quanh anh có biết bao đối thủ vì em. Lan ơi, anh yêu em không phải vì em đẹp, em kiều diễm. Anh nói vậy Lan có tin anh không? Nếu thiếu em, anh sống thế nào được hả Lan? Anh tuy tuổi đời chưa nhiều nhưng đã chịu nhiều cay đắng lắm rồi. Dù em có đi đâu, anh  cũng tìm đến với em. Anh chỉ sợ sự thay đổi về phía em mà thôi. Nếu lần này không thành, anh thề với rừng núi, với trăng sao đêm nay rằng : Sẽ không bao giờ nghĩ tới người con gái nào nữa. Lan có hiểu anh không?
             Nghe Tiến nói vậy, Lan từ từ ngả đầu vào vai anh, rồi môi lại kề môi, họ không muốn rồi nhau ra nữa.
            Từ buổi đó, tối nào Lan và Tiến cũng sánh vai nhau trên con đường ven đồi. Một ngày kia họ sẽ thành vợ chồng, cùng nhau chung sống hạnh phúc. Đó là ý nghĩ của hai người khi Lan thề cùng Tiến
-         Em không thể thuộc về ai ngoài anh cả. Đời em chỉ có một mình anh, một mình anh duy nhất mà thôi. Em là của riêng anh. Anh à.
       Tình yêu của họ thật đẹp, thật thơ mộng bởi Lan là cô gái thôn quê mới lớn, chưa hề yêu ai  và đã đặt trọn niềm tin vào người con trai đã qua một đời vợ.
         Do điều động của cấp trên, Tiến phải chuyển đi nơi khác. Hôm chia tay, Lan đã thức trọn đêm để ghi vào nhật ký tình yêu của hai người. Trước mặt Tiến, Lan không khóc, nhưng khi về một mình trên con đường quen thuộc, nước mắt cô chứa chan. Trời lại đổ mưa chiều ấy. Lệ người, lệ trời đầm đìa trên gương mặt xinh xinh của cô.
  “ Lan ơi, giữ trọn lời thề”  và “ xa cách là thước đo của lòng chung thủy”
    Dòng nhật ký của Lan đêm ấy Tiến vẫn biết. Mỗi tuần vào chủ nhật, anh vẫn tới thăm cô. Ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất của cả 2 người. Tiến đi xa, Lan nguyện một lòng chung thủy. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, suốt quãng thời gian ấy, Lan phải chịu bao điều cay đắng và oan ức. Nhiều người đến với cô nhưng cô đều tìm cách lảng tránh để trọn tình với Tiến. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ cô đều dành thời gian để tâm tình với anh qua nhật ký. " Đời em không thể thiếu anh, anh Tiến". Lan vẫn thường nhủ thầm như vậy. 
     Nhưng rồi tình cảm của Tiến dành cho Lan dần dần phai nhạt. Chủ nhật anh không tới thăm Lan nữa. Hàng tháng trời may ra mới tới một lần. Mỗi lần cũng chỉ ít phút rồi về với lý do bận. Ban đầu Lan cũng tưởng thật. Sau cô đoán ra cái lý do bận ấy. Cô viết cho anh một lá thư chan chứa yêu thương. Lá thư nhắc lại bao  nhiêu của buổi ban đầu gặp gỡ. Lan thầm nghĩ: " Nhận được thư này, chắc chắn anh ấy sẽ quay về như xưa"
      Lan đã lầm, một sự nhầm lẫn đáng sợ trong tình yêu. Chỉ vì suy nghĩ căng thẳng nên Lan ốm. Một trận ốm kinh khủng. Suốt một tháng trời Lan nằm dưỡng bệnh tại nhà mà Tiến không một lần ghé thăm. Bệnh tình của Lan ngày một nặng, gia đình đưa cô đi viện. Tiến biết vậy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến. Sự phản bội của Tiến đã rõ ràng. Lan không còn nghi ngờ gì nữa. Thật tội nghiệp cho Lan, trước kia cô xinh tươi là thế mà bây giờ gầy quắt lại.Mái tóc đang dài óng mượt cô cắt ngắn còn nửa gang cụt lủn. Gia đình và bạn bè đồng nghiệp không ai biết được nguyên nhân nào khiến cô suy  sụp thế. Chưa ai biết tình yêu của cô vơi Tiến. Sao bao đêm trằn trọc. Lan quyết định viết thư dứt tình cùng anh. " Yêu để rồi đau khổ..."
                                                *
                                            *       *
     Lan giật mình choàng thức, nước mắt cô đã ướt đầm đìa cả ống tay áo. Thì ra từ tối đến mình vẫn ngồi nguyên như thế này và qua một giấc mơ dài mà có thật.
- Trời ơi ! - Lan kêu lên khe khẽ trong đêm - một sự thật, một giấc mơ cay đắng phũ phàng, một tình yêu không bến.
          Lúc này có lẽ đã ba giờ sáng rồi đây. - Lan thầm nghĩ - Đời mình sao mà khổ thế. Lan, cái tên bao đời bất hạnh, bao đời thê thảm trong tình duyên nợ - Lan than thở một mình với đêm như vậy.